Vinh, một ngày tháng sáu

          Mùa hè thành Vinh bắt đầu với cái nắng gắt gao, mới sáng sớm những tia nắng mạnh mẽ đâm xuyên qua những tán lá cây rải xuống mặt đường. Sân trường- nơi tôi cùng những người bạn của mình đã gắn bó cả thanh xuân giờ đây rực rỡ màu phượng vĩ và màu tím đậm của hàng cây bằng lăng. Vậy là một mùa hè nữa lại tới, ngồi ghế đá ngắm nhìn những quang cảnh thật thân thuộc tôi không nghĩ rằng chỉ ngày mai thôi tôi sẽ rời xa nơi này. Tôi chợt nhớ về một câu chuyện – câu chuyện của chúng tôi dưới mái trường này – câu chuyện về giấc mơ của những cô giáo….


          Chúng tôi từ những miền quê khác nhau bỗng dưng cùng nhau gắn kết dưới một mái nhà chung đó là Khoa Giáo dục cách đây 4 năm và rồi 1 năm sau đó chúng tôi lại gắn bó hơn nữa khi cùng nhau nộp đơn đăng ký học ngành 2 giáo dục tiểu học – viết tiếp ước mơ còn dang dở. Và câu chuyện bắt đầu…

          

Học hai ngành một lúc đồng nghĩa với việc làm một lúc hai việc, cố gắng gấp đôi, nỗ lực gấp đôi. Và chúng tôi nắm tay nhau vượt qua những gian khó. Đó là cùng nhau đi học, nếu như sinh viên bình thường học 1 kỳ 5 hoặc 6 môn còn chúng tôi một học kỳ 10 môn là chuyện thường. Trong khi các bạn khác xếp lịch đẹp để nghỉ ngơi, để phù hợp thì chúng tôi chỉ mong đăng ký được càng nhiều càng tốt, lịch học mỗi ngày 3 ca sáng, chiều, tối kéo dài từ thứ 2 đến chủ nhật, có đợt chúng tôi học 13 tiết mỗi ngày. Rất mệt mỏi, rất vất vả những lúc như thế chúng tôi chỉ nhìn nhau cười an ủi. Mỗi nụ cười cùng lời an ủi “thôi cố gắng vậy” vực dậy tinh thần của chúng tôi để chúng tôi có thể hoàn thành xuất sắc cả hai việc cùng một lúc. Nhiều thầy cô, bạn bè nói chúng tôi là những siêu nhân. Cũng đúng, ngoài việc đi học mỗi ngày chúng tôi còn phải làm thuyết trình, tập giảng, nghiên cứu khoa học cả hai ngành như các bạn sinh viên khác. Nhiều người nói chúng tôi chắc chỉ lo học còn những việc khác có lẽ không màng đến. Nhưng sự thật hoàn toàn khác, học hai ngành nhưng chúng tôi vẫn đi gia sư, vần đi làm thêm, vẫn cày học bổng, vẫn tham gia tất cả các phong trào tình nguyện của Khoa, của trường….Lịch học dày lại phải chạy đi chạy lại khi học hai ngành không có thời gian tập giảng nhiều chúng tối đành tranh thủ những tiết trống giữa giờ để tập giảng, rút kinh nghiệm cho nhau, tự trao đổi, tự học tập lẫn nhau…Và những mùa thi đến, đó là thi mỗi kỳ 11, 12 môn trong hai tuần, đó là những đêm thức trắng ôn bài cùng nhau, lên phòng trống, thư viện từ sáng đến tối, là bị tiêu chảy vì uống nhiều caffe, là khuôn mặt mệt mỏi sau mỗi đêm. Chúng tôi cùng nhau vượt qua những khoảng thơi gian đó.


          Để rồi kết quả sau 5 năm nỗ lực phấn đấu hết mình, là hai tấm bằng đại học cầm trong tay. 4 bạn tốt nghiệp đều có thành tích cao, một bạn đạt sinh viên giỏi cả hai ngành, 3 bạn đạt sinh viên giỏi ngành 2 GDTH. Đó là một sự cố gắng không ngừng nghỉ, một sự nỗ lực bền bỉ suốt 5 năm học, đó là mồ hôi, là nước mắt, là quả ngọt của suốt những năm tháng vất vả ấy. Nhưng để có được thành quả ấy không chỉ có sự nỗ lực của bản thân mà còn nhờ vào sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô trong khoa Giáo dục. Lớp Ngành hai GDTH gặp rất nhiều khó khăn trong việc mở thêm lớp vì lịch học kín của ngành 1, nhưng các thầy cô đã luôn tạo điều kiện hết mức có thể để giúp đỡ chúng em hoàn thành kịp tiến độ. Đó là những buổi tối đáng lẽ các cô được nghỉ ngơi ở nhà thì lại phải lên lớp cùng những bạn ngành 2 chúng em, đó là dịp cuối tuần cả hai ngày thứ 7, chủ nhật đáng ra các thầy cô đi công tác, hay nghỉ ngơi cùng gia đình sau một tuần vất vả thì cũng vì chúng em mà lên trường giảng dạy nguyên 5 tiết buổi sáng hoặc buổi chiều, có khi để kịp tiến độ còn dạy cả hai ngày cuối tuần, những lúc như thế chúng em cảm thấy thật có lỗi và cùng cảm thấy thật biết ơn thầy cô. Thầy cô luôn hỏi han tình hình học tập của chúng em, thấy chúng em vất vả thì luôn động viên, giúp đỡ để chúng em yên tâm hoàn thành việc học. Những lời động viên đó là động lực để chúng em luôn cố gắng hết mình dù gặp nhiều vất vả, gian nan, nhiều khi vì quá mệt mỏi mà muốn bỏ cuộc giữa chừng. Nếu không có sự giúp đỡ của các thầy cô thì có lẽ chúng em khó lòng nào hoàn thành kịp tiến độ 5 năm hai bằng với thành tích cao như vậy.

          Một mùa hạ nữa đang đến nhưng mùa hạ này thật khác những mùa hạ trước. Những mùa hạ trước chúng tôi còn đang hồi hộp xin mở lớp học phần trong kỳ hè,  sắp xếp lịch để tham gia tình nguyện, tìm lớp dạy thêm…thì năm nay chúng tôi chuẩn bị mở một cánh cửa mới, cánh cửa tương lai. Ngày hôm trước chúng tôi được trao tấm bằng tốt nghiệp đại học cùng với các em khóa dưới, được cầm trong mình trên tay hai tấm bằng danh dự, thành qủa của những sự nỗ lực, phấn đấu, 4 đứa chúng tôi rất xúc động, cảm xúc vỡ òa. Nghĩ con đường 5 năm qua chúng tôi đã đi, đó là một con đường đầy gian nan và thử thách nhưng chúng tôi đã cùng nhau vượt qua để có được như ngày hôm nay. Tôi chợt nhớ câu hỏi của một em khóa dưới đi học cùng chúng tôi “tại sao các chị lại có thể làm được như thế?”. Tại sao ư? Chúng tôi cũng tự hỏi mình nhưng câu trả lời cùng đơn giản thôi. Đó là vì chúng tôi có tình yêu đối với nghề, yêu ánh mắt ngây thơ của các em nhỏ; đó là vì chúng tôi có sự nỗ lực của tuổi trẻ, có những người bạn luôn đồng hành những lúc khó khăn nhất, những lúc gian nan nhất, đó là khi cơ thể đã quá mệt mỏi muốn buông xuôi, muốn bỏ cuộc bạn có những người bạn ở bên đồng hành cùng nhau; đó là vì niềm vui đến từ những điểm tốt của những bài thi, đó là vì có những thầy cô giáo thật tuyệt vời của Khoa Giáo dục đã luôn đồng hành chúng em…

          Mai này thôi chúng tôi sẽ phải bước tiếp trên những con đường khác còn gian nan, vất vả hơn nhưng chúng tôi nghĩ những ngày thang gian nan, vất vả như thế mà chúng tôi đã vượt qua được thì cũng sẽ giúp chúng tôi vững bước hơn.

          LỜI CẢM ƠN

          Chúng em, 4 bạn sinh viên ngành 2 GDTH (Nguyễn Thị Thảo, Sầm Thị Hằng, Trần Thị Hồng, Đặng Thị Phương Thảo) xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới Ban chủ nhiệm Khoa Giáo dục cùng các thầy cô giáo trong khoa trong suốt 5 năm qua đã luôn đồng hành, giúp đỡ chúng em. Trên con đường phía trước chúng em hứa sẽ bước những bước thật vững chắc, mang tất cả những điều hay mà thầy cô đã dạy vào công việc, vào cuộc sống. Cô gắng xứng đáng với truyền thống khoa Giáo dục, xứng đáng là sinh viên khoa Giáo dục.

          LỜI NGỎ CHO CÁC EM KHÓA DƯỚI

          Việc học bao giờ cũng quan trọng nhất, sẽ có những vất vả, những khó khăn và những gian nan. Nhưng chỉ cần có niềm tin, có sự cố gắng, nỗ lực thì chắc chắn sẽ vượt qua. Các chị học hai ngành còn vượt qua tốt thì mong các em có thể hoàn thành tốt hơn nữa. Bớt thời gian sống ảo trên mạng xã hội, bớt đi những ham muốn nhất thời của tuổi trẻ, xác định mục tiêu thật đúng đắn, cố gắng vì mục tiêu lớn nhất, tự tìm tòi, tự sáng tạo các chị hi vọng các em có thể làm tốt và làm tốt hơn những gì các chị đã làm. Chúc cho những khóa sinh viên Khoa Giáo dục luôn là những sinh viên tiêu biểu, đạt được nhiều thành tích mới, xây nền móng thật vững chắc để bước những bước chắc chắn trên con đường mà các em đã chọn.

Khi ta ở cũng là nơi đất ở
Khi ta đi đất cũng hóa tâm hồn

Chào tạm biệt ngôi trường thân yêu nơi gắn bó cả thanh xuân đẹp đẽ, chào dãy hành lang nơi ta chờ nhau, chào ghế đá – nơi ta tâm sự, chào những buổi trưa hè tiếng ve râm ran, chào mùa hoa sữa nồng nàn trong phòng học và chào nhé màu áo xanh đưa ta đến những nơi xa. Ngày hôm qua sẽ còn là kỷ niệm, ta xin gói ghém tất cả vào cất giữ ở trái tim để sau này ta mãi nhớ có một thời thanh xuân như thế…



Vinh, ngày 19 tháng 6 năm 2018

                                                                                                    

                                                                                             Nguyễn Thị Thảo