“Anh ở biên cương

Nơi con sông Hồng

Chảy vào đất Việt

 

Ở trên anh mùa này

Con nước lắng

Phù sa in bóng đôi bờ

 

Anh ở biên cương

Biết rằng em

Năm ngóng tháng chờ

…”

          Chiều nay trời trong xanh và quang mây, tôi quyết định tản bộ cho cái thân già này linh hoạt hơn, và từ loa phát thanh phường phát lên những câu ca quen thuộc. Quen thuộc đối với một người lính như tôi.

          Tôi nằm lòng từng câu hát của ca khúc bởi nó như nói lên toàn bộ nỗi lòng của tôi. Khi đó, miền Bắc đang dữ dội lắm, chúng tôi - những người lính mới nhập ngũ vừa tham gia huấn luyện vừa chiến đấu. Trái tim tôi lúc đó cháy lên khao khát muốn trả thù cho dân tộc và cũng bởi lời hứa với người con gái ấy “Giải phóng anh về em nhé”. Ngày tôi lên đường, em không khóc nhưng sâu trong đôi mắt như nước mùa thu ấy là một nỗi lo lắng, tôi còn cảm giác được có gì đó buồn tủi trong mắt em. Tôi ôm em thật chặt, tình yêu của tôi dành cho em như tình yêu tôi dành cho Tổ quốc vậy.

          Huấn luyện khắc nghiệt, ngày ngày nghe tiếng máy bay của địch trên đầu, tôi tự nhủ rằng, sau lưng còn có Tổ quốc và em đang đợi tôi, tôi không cho phép mình nhụt chí, càng không cho phép bản thân có chút xao nhãng nào.

          Tôi vẫn nhớ như in cảnh huấn luyện ngụy trang dưới bùn 2 giờ đồng hồ hay nằm sấp xuống đất và đồng đội phủ kín người tôi bằng những tấm cỏ. Rồi còn những lần khắc phục rào nữa, chúng tôi nằm ngoài trời mấy ngày liền  để vào được hàng rào của địch. Đặc biệt nhất là có những lần huấn luyện đi qua hàng rào thép gai, tôi là người nằm trên hàng rào thép gai đó cho đồng đội dẫm lên và bước qua. Không chỉ huấn luyện về mặt chuyên môn, chúng tôi còn được “huấn luyện” trong sinh hoạt thường ngày. Những ngày đầu mới nhập ngũ, tôi bị ngỡ ngàng với cách xếp chăn “vuông thành sắc cạnh”. Lâu nay ở nhà tôi vẫn nghĩ rằng, cứ xếp gọn là ổn, không ngờ còn phải xếp cho nó ra cạnh như thế. Ngay sau đó tôi hiểu ra rằng “gấp chăn như thế là để thể hiện sự tỉ mỉ, phải làm tỉ mỉ từng việc nhỏ thì mới làm được những việc khác”.



          Huấn luyện là vậy nhưng lúc thực sự chiến đấu mới là lúc tôi có nhiều cảm xúc nhất. Tôi không biết mọi người như thế nào nhưng cái cảm giác lần đầu cầm súng để chiến đấu thực sự là cảm xúc mà tôi không bao giờ quên. Có một chút ngại ngùng bởi lúc đó suy nghĩ của tôi rất ngây thơ “nhỡ may bắn không trúng thì thế nào”, rồi lúc tôi cùng đồng đội lập được chiến công đầu tiên, thực sự lúc đó không có gì có thể so sánh được với cảm xúc của tôi lúc đó. Vừa chiến đấu, chúng tôi vừa tăng gia sản xuất, nhằm nâng cao thêm dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn và còn để dự trữ trong thời gian tới.



          Điều làm tôi tự hào nhất là trong kháng chiến chống Mỹ năm ấy là chúng tôi - những chiến sỹ đặc công thực thụ với phương châm tác chiến bí mật, bất ngờ, mưu trí, linh hoạt đã tiêu diệt hàng trăm sở chỉ huy các cấp, phá hủy và phá hỏng hàng nghìn máy bay các loại, 1.600 khẩu pháo, 30 giàn tên lửa, 9.000 xe quân sự, 2,7 triệu tấn bom đạn, 600 triệu lít xăng dầu, đánh chìm, đánh hỏng 400 tàu và xuồng chiến đấu.



          Tôi đã sống, cống hiến và chiến đấu vì Tổ quốc, vì dân tộc và còn vì em - người con gái bé nhỏ trong trái tim tôi nữa. Những ngày đầu xa em, thật sự rất khó khăn. Tôi chỉ có thể nói chuyện với em qua những bức thư được viết trong sự nhớ nhung sâu sắc của một người lính. Tấm ảnh nhỏ đen trắng của em luôn được tôi mang theo bên mình kể cả lúc chiến đấu bởi tôi luôn cảm nhận được em luôn đồng hành với tôi trong những trận đánh đó. Khác với những người con gái lúc đó, em không xinh đẹp một cách hoàn hảo nhưng em có nét lém lỉnh và thông minh hơn những người con gái tôi từng quen.


          Trong một lần tôi được về phép, nhưng tôi không viết thư báo cho em biết mà âm thầm về nhà tìm em. Em đang cặm cụi soạn bài trong một cái lán nhỏ với ánh đèn dầu leo lắt. Tôi cứ nhìn em mãi cho đến khi em phát hiện ra tôi. Và em khóc. Em trách tôi về sao không viết thư báo cho em để em đón tôi. Cũng bởi tạo bất ngờ cho em mà hai tháng tôi không hề viết cho em bức thư nào. Em hỏi tôi có biết rằng, không nhận được thư em lo lắng như thế nào tôi có biết không. Tôi chỉ ôm em và im lặng. Tôi biết chứ. Không viết thư cho em tôi cũng đâu có được thoải mái gì đâu. Chúng tôi cứ như thế đến lúc em nhớ ra là hôm nay em có dạy bọn nhỏ. Em nói tôi về chờ em dạy xong em sẽ qua, nhưng lúc đó không hiểu sao tôi cũng muốn làm học trò nhỏ của em. Tôi xuống bàn cuối ngồi và ngắm em giảng bài. Sau này, khi nghĩ về ngày hôm đó - ngày tôi làm học trò của em tôi luôn mở ca khúc “Hành khúc ngày và đêm” để nghe, bởi câu hát “Bục giảng dưới hầm sâu em cũng là chiến sỹ”.

          Năm ấy giải phóng, tôi trở về nhà, và được phân công công tác tại đơn vị gần nhà. Lúc đó em nói với tôi “em chờ ngày này lâu lắm rồi”, và hiện tại em vẫn đang ở bên cạnh tôi, làm người bạn đời của tôi, cùng nhau chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống này.

          Trở về thời bình, tôi vẫn là một sỹ quan đặc công, trực tiếp huấn luyện cho các chiến sỹ trẻ trở thành những đặc công thực thục - những chiến sĩ “lai vô ảnh, khứ vô hình” sẽ vẫn mãi là nỗi khiếp sợ của bất kỳ kẻ thù nào.

          Ngày hôm nay, tôi đã từng sống, chiến đấu và có em bên cạnh là điều làm tôi hạnh phúc nhất.

Ảnh: Sưu tầm

Bài: Trâm Anh