Vào một sáng mưa rào mùa hè, chúng tôi - đại diện LCĐ khoa Giáo dục và viện Kỹ thuật công nghệ đã đến thăm và tặng quà cho các bạn TNV của khoa Giáo dục và viện Kỹ thuật công nghệ đang hoạt động tại xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà tĩnh. Các bạn TNV của chúng tôi ngày hôm đó được nghỉ ngơi do thời tiết xấu, mưa to tại huyện Kỳ Anh. Chúng tôi đến một cách bất ngờ và không báo trước. Khi được hỏi thăm về công việc thì các bạn đều nói "mệt lắm, nóng lắm nhưng vui lắm" hay "chưa bao giờ nghĩ cả đội sẽ đoàn kết như thế này". Công việc của các bạn là dạy học, dọn vệ sinh khu vực biển, kéo điện và còn rất nhiều thứ nữa nhưng mỗi lúc đi làm về "ai cũng rất vui và mong có thể ở lại nơi đây lâu hơn nữa"


Vì không đủ điều kiện nên các bạn được huyện Đoàn Hà Tĩnh sắp xếp chỗ ở tại trường Mầm non Kỳ Phú nhưng mọi người lại rất thích được ở như thế này vì "chưa bao giờ trải qua cảm giác được ngủ chung với nhiều người như thế". Chúng tôi rất vui khi thấy được sự nỗ lực và cố gắng của tuổi trẻ Đại học Vinh nói chung và tuổi trẻ khoa Giáo dục - viện Kỹ thuật công nghệ nói riêng. Các bạn đã chứng minh được rằng "Vì sông là phải chảy, còn trẻ là phải đi và màu áo tình nguyện là phải xanh".

Xin được trích lại một phần nhật ký tình nguyện của một TNV

"- Kỳ Phú, 7 ngày 6 đêm.
Mỗi ngày trôi qua đều có thật nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

Từ những ngày đầu nóng quá không ngủ được, sau 1 tuần cứ đặt lưng là ngủ trời biết đất biết mình không biết.
Mình trúng team hậu cần 1, hơi khó khăn 1 chút vì chưa quen địa bàn, chưa có gas, lại là ngày không họp chợ. 3 rưỡi sáng các đồng đội cùng team đã phải ra biển mua cá. Sau bữa sáng lại phải đi vào nhà dân mua rau. Gặp được chị tốt bụng, chị bày chỗ xong còn lấy xe chở đi mua. Chị bán rau thì bán rau xong cho thêm hành, thấy chưa có gạo lại cho cả gạo. Đi mua muối, gặp chú nào đó, cho bao muối lại cho cả nắm đũa. Cho đến dừ người dân ở đây mình gặp đều cực kì nhiệt tình, từ cán bộ đến dân thường.

Đội giúp nhà mô thì nhà nấy cũng đều đón tiếp tận tình, động lực làm việc ngập tràn, mệt nhưng vui. 
Được cho khoai, cho bầu, bí, cà các kiểu. Có dì còn đùa " Họ tình nguyện được thì tui cụng tình nguyện được chơ răng, có chi cho nấy ". Được nghe giọng Hà Tĩnh đặc sệt, xe mô cũng mang biển 38. Tự nhiên lại muốn hỏi thăm Hà Tịnh, mình đùa đấy.
Từ ngày của team hậu cần 2 thì nhẹ nhàng hơn vì nắm rõ lịch họp chợ, biết cách sắp xếp, mà hầu như bữa cơm mô cũng có đồ dân cho. Gần hết 1 vòng hậu cần thì phát hiện ra nam mô cũng biết nấu ăn. Trưa qua ăn cơm ở nhà dân, anh em vô bếp nấu còn chị em ở lại đào cỏ. Ở đây thay vì giới thiệu đến từ Huyện mô thì sẽ giới thiệu: " Nhà con ở Nghệ An ", " Nhà cháu là sinh viên Đại học Vinh " Lạ lạ.

Nói chung là mới tầm 1/3 đợt tình nguyện thôi mà đã không thể miêu tả hết cảm xúc rồi.
Chờ đợi những ngày tiếp theo."



                                                                                                                                                                         "Gần hết 1 vòng hậu cần thì phát hiện ra nam mô cũng biết nấu ăn"

Hơn hai tuần làm tình nguyện vùng có lẽ là hành trình không thể thiếu trong chặng đường của một sinh viên. Xin gửi tặng các bạn TNV câu ‘’khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn’’. Chúc các bạn TNV hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những ngày sắp tới và luôn luôn được như câu nói "Hãy xanh hết mức có thể".

                                                                                                                                                                                                                                      Bài,ảnh: Trâm Anh